Sự tĩnh lặng và bóng tối

Rất thích và rất tận hưởng sự yên tĩnh, tĩnh lặng. Ở đó, mình cảm thấy cực kì dễ chịu, dù mỗi ngày, mình vẫn rất thích hoà vào sự náo nhiệt, ồn ào của cuộc sống.
May mắn sao, sự yên tĩnh luôn đến với mình và mình cũng tưởng quen với sự yên tĩnh.
– Là mỗi sáng khi đầu óc trống rỗng lang thang những suy nghĩ về 1 ngày, về cuộc đời, về ta và người, trong căn phòng nơi ánh nắng tràn vào, tiếng chim hót, tiếng xe cộ chạy ngang.
– Là được làm việc phần lớn thời gian trong 1 không gian yên tĩnh, dễ chịu.
– Là mỗi khi ăn, làm, chỉ ăn, hoặc làm, hoặc nói chuyện. Không vừa ăn vừa xem điện thoại.
– Là buổi tối nằm nhìn lên trần nhà và chẳng nghĩ gì cả.

Nhưng có 1 khoảnh khắc mình làm mình cảm thấy thật lạ với sự yên tĩnh, tĩnh lặng khi cách đây 1 tháng, mình được trải nghiệm ăn trong bóng tối.
Ở trong khoảng tối đó, mình ngồi trong 1 chiếc ghế, ở 1 cái bàn thật lớn, xung quanh là bóng tối và trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, mình không nghe được gì xung quanh nữa.

Mình cảm giác bóng tối, sự tĩnh lặng và cả mình, thật mênh mông, vô định. Mình cảm thấy không có gì để bám vào cả, thấy nhỏ bé thật nhiều. Thật xa lạ với sự yên tĩnh, tĩnh lặng thường ngày của mình. Không quen.

Có chăng, đó là lí do mà người ta thường hay né tránh sự tĩnh lặng, hay làm mình bận rộn với thông tin, với báo đài, với tiếng ồn, để không phải cảm nhận sự mênh mông của bóng tối, của tâm hồn mình?

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started