Có sự trống trong tâm hồn mình, cảm giác không muốn làm gì tiếp hay không muốn gì cả. Không phải vì mệt mỏi về tinh thần hay thể chất.
Sự trống đó thường nhiều nhất là vào cuối tuần, khi đầu óc được một lúc chậm lại hít hà, khi không lắp đầy với công việc và các hoạt động kết nối khác. Nhưng cảm giác nhiều nhất vẫn là tối thứ 6.
Sự trống của chính mình, không phải lần đầu tôi cảm thấy, và chạy trốn cùng công việc, những trang sách, những dòng tin kết nối với những người thân xung quanh, những phút phim, những phút gặp gỡ bạn bè, cùng giải khuây cùng bia, rượu hay nhạc hay đi cafe. Dù có cố gắng lắp đầy bao nhiêu, thì nó vẫn ở đó.
Có những sự trống, sẽ rất dễ chịu, tôi tự tạo cho mình, như lúc thể thao, trên con đường 10p về với chiếc nhà nhỏ và bà Thị Beo luôn nằm dài trước cửa, trên những đoạn đường về với Mẹ, hay cuối ngày ngồi dưới những dòng nước hay ngó lên trần nhà hay bầu trời. Để tôi tự nói chuyện với chính mình. Tôi thích những lúc đó. Nếu không có, sẽ rất mệt mỏi và lại không muốn làm gì cả. Lúc đó, mặt tôi nhăn như ai không cho tôi ngủ trưa vậy đó.
Có những sự trống, vốn không dễ chịu, khi vừa xong những điều gì đó, khi không nỗ lực lắp đầy. Nhưng nó vừa vì muốn, và không muốn, nên mới là không dễ chịu, nhưng được cái là tôi hiểu mình thấy trống. Ngày trước, vừa không dễ chịu, vừa không hiểu mình, nên mỗi khi này, tôi thường hằn học với bạn bè, người thân.
Còn bây giờ, thì “Chớ lay tôi dậy, để tôi nằm đây,…” vì càng được nước, tôi sẽ làm tới.
Tôi đoán là nếu kể những điều này với nhỏ Sọc Xanh đóng thùng, nó sẽ nói: “need to be solved” của mày chắc hết rồi mà chưa biết heading tiếp (nếu thiệt vậy thì không đúng với tôi bây giờ đâu, nhưng cái kiểu “geek” của nó là vậy); nếu kể cho Hana, nó sẽ “You’re a bitch” (nó không có ý chửi tôi đâu, câu cửa miệng của nó với tôi mà tôi luôn dịch là nó đã hiểu tôi) và nó sẽ ít khi nói gì đó thêm nhưng tôi đoán là nó có nhiều suy nghĩ đang dọc ngang trong nó về tôi, và nó đã cảm được cái nỗi trong lòng tôi; nếu tôi nói cho nhỏ bác sĩ, nó sẽ yên lặng nghe tôi nói rồi kết bằng một câu: “Cô Thi nay tâm trạng dữ ta”;
Tôi đoán là rồi sẽ luôn có những lúc như thế này, nếu cứ chạy trốn và lắp đầy, rồi vẫn sẽ là những cảm giác không tự nguyện sẽ đến; vì hình như cảm giác đó đến, là để nhấm nháp (có phải là để tiêu pha như chú Đen nói). Thì thôi để nó tự nhiên và tôi rồi sẽ thích nó như tôi thích những lúc tôi tự nguyện cảm thấy trống. Nó là khoảng trống của riêng tôi mà tôi không chắc là có ai có thể chia sẻ với tôi. Thế giới của riêng tôi đó!
Còn bây giờ, đúng là ngủ dậy một giấc, bận bộ đồ mình thích, chạy ra chỗ Mẹ bán & cười xàm vì con bé Triều nó chọc tôi và thấy hai mẹ con cười giống nhau dữ, uống ly cafe, lại cười xàm với mấy đứa Thơ, Bình, thì thật Obadi-Obada.